“Là cô...”. Thượng Quan Tuyền lập tức nhớ ra cô gái ở trong văn phòng
của Lãnh Thiên Dục hôm đó, trái tim bỗng nhói lên!
“Xem ra cô Thượng Quan vẫn nhớ rõ tôi, vậy thì ba mặt một lời luôn đi,
cô muốn thế nào mới rời khỏi Dục?”. Lời lẽ của Phỉ Tô cực kì sắc bén.
Dục? Thượng Quan Tuyền nghe Phỉ Tô gọi Lãnh Thiên Dục như vậy,
trong lòng cực kì không thoải mái. Cô nhíu mày lại, hờ hững nói: “Tôi
không hiểu ý của cô”.
“Không hiểu? Được, tôi không ngại nói cho cô biết, tôi và Dục đã quen
nhau nhiều năm, Dục rất yêu thương tôi, mà cha tôi cũng có ý gả tôi cho
Lãnh gia. Tôi khuyên cô nên thức thời rời khỏi Dục đi, cô muốn điều kiện
gì cũng được!”. Phỉ Tô cực kì cao ngạo lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên đối
mặt với chuyện này như thế nào. Cô ngơ ngẩn nhìn Phỉ Tô, vô thức lặp lại
lời của cô ta: “Gả cho Lãnh gia...”.
“Đúng, tôi mới là người thích nhất để làm người phụ nữ của Dục. Cô
nhóc, cô còn trẻ tuổi như vậy, tôi nghĩ cô tuyệt đối không cam tâm làm tình
nhân của Dục đâu. Mau rời khỏi Dục đi, anh ấy không hợp với cô đâu”. Phỉ
Tô nhàn nhã tự đắc uống một hớp cafe, trong mắt lóe lên tia thắng lợi. Cô
ta không ngờ cô gái này lại đơn thuần đến thế, đỡ lãng phí nước bọt của cô
ta.
“Không, tôi không phải tình nhân của Dục... Dục từng nói anh ấy muốn
kết hôn với tôi...”. Thượng Quan Tuyền lẩm nhẩm trong miệng. Cô vốn là
một người đơn thuần, làm sao có thể là đối thủ của một Phỉ Tô lão luyện
được.
“Cái gì?”