Niếp Ngân mỉm cười, bâng quơ lên tiếng: “Ông sai rồi, giáo phụ Nhân
Cách, không phải không bao giờ hoàn thành mà là vứt bỏ nhiệm vụ”.
“Cái gì?”. Vẻ mặt giáo phụ Nhân Cách lúc này như nuốt phải một quả
trứng chim: “Niếp… Niếp tiên sinh, anh đang nói đùa phải không?”
Niếp Ngân chậm rãi đứng dậy, giọng điệu lạnh nhạt: “Nếu Thượng
Quan Tuyền không thể khôi phục trí nhớ thì tôi sẽ tự động bỏ nhiệm vụ
này”.
“Niếp tiên sinh… trước nay anh chưa bao giờ như vậy… Sao lần này
lại…”.
“Tôi sẽ bồi thường không thiếu một xu cho giáo phụ, nhưng với chuyện
của tổ chức BABY-M, ông không có quyền can thiệp”. Niếp Ngân lạnh lẽo
cắt ngang lời giáo phụ Nhân Cách!
“Anh…”. Giáo phụ Nhân Cách phẫn nộ nhưng vẫn cố nín nhịn, ánh mắt
ông ta dần chuyển sang tia khẩn cầu.
“Niếp tiên sinh, tôi không thể điều động thuộc hạ của mình đối đầu trực
tiếp với Lãnh Thiên Dục. Trong tổ chức, uy tín của Lãnh Thiên Dục ngày
càng cao, càng ngày càng có uy hiếp với tôi. Giờ Lãnh Thiên Dục đang tập
trung vào tôi, nếu không thấy lấy được con chip thì tôi sẽ không hề có một
chút lợi thế nào cả”.
Niếp Ngân nghe vậy, chỉ cười lạnh: “Giáo phụ Nhân Cách, ông không
ngu ngốc đến mức cho rằng chỉ một con chip nho nhỏ là có thể uy hiếp
được Lãnh Thiên Dục đấy chứ? Tôi nghĩ cái ghế lão đại không phải ai ngồi
vào cũng được đâu”.
“Niếp Ngân, anh có ý gì?”. Khuôn mặt giáo phụ Nhân Cách trắng bệch,
giọng điệu cũng trở nên tức giận.