Crow vừa thấy lập tức luống cuống tay chân :"Em yêu, đừng khóc, tại
sao lại có thể có chuyện như vậy?"
"Phỉ Tô" nghẹn ngào, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn dí sát vào trong ngực
Crow, nói:
"Anh biết không, thật ra thì người ta đã sớm thích anh rồi, nhưng mà tại
người ta ngượng ngùng nên không nói thôi. Hôm nay người ta không nhịn
được rồi mới tìm đến anh, anh phải giúp người ta đó!"
Crow vừa nghe thì hưng đến mức muốn huơ tay múa chân rồi, tay hắn
run run không ngừng vuốt ve phần lưng khêu gợi của "Phỉ Tô", nhẹ giọng
nói :"Bảo bối ơi, đừng khóc, có anh ở đây bên cạnh em rồi, có chuyện gì
anh nhất định sẽ giúp em giải quyết!"
Nói xong, một bàn tay thô cứng đặt lên cái mông khêu gợi của cô.
Hắn đã bị bắt làm tù binh cô gái có thân thể tản ra mùi u hương mê
người, còn có nước mắt khiến người ta rung động, trong lòng không có nửa
điểm đề phòng.
"Phỉ Tô" nhăn nhó đánh bàn tay thô ráp của hắn một cái, nói :"Nơi này
đông người quá, hay là chúng ta lên phòng của anh đi!"
"Đến phòng của anh? Được, được!" Crow lập tức hiểu ý lời mời ẩn nấp
trong lời nói của cô, tin thần phấn chấn trả lời.
"Phỉ Tô" nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm tấy cánh tay Crow cùng nhau
đi đến thang máy. Bị sắc tâm chi phối nên Crow cũng không có phát hiện,
lúc cửa thang máy sắp đóng lại, trong mắt "Phỉ Tô" lóe lên một tia lạnh
lùng.