- Thanh nhi! - Còn chưa đợi Kỳ Hinh lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị
của Lãnh Thiên Dục đã vang lên.
Lãnh Tang Thanh lè lưỡi, sau đó uể oải đi đến trước mặt Lãnh Thiên
Dục. Lát sau, cô lại mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, hờn
dỗi nói: “Em biết hôm nay các anh tụ họp nên đặc biệt trở về, anh đừng
mắng em nữa”.
- Nhóc, em về sao không nói trước cho anh biết để anh bảo người ra đón
em! - Vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục dần ấm áp lên, giọng nói đối
với em gái rất yêu chiều.
- Không cần, không bây giờ em đã về rồi à? Được rồi, anh đừng giận
nữa...
Lãnh Tang Thanh nói xong liền kiễng chân hôn lên mặt Lãnh Thiên Dục
một cái. Cô hiểu anh cả mình, chỉ cần cô làm nũng một chút là anh ấy sẽ
không tức giận nữa...
Lãnh Tang Thanh không hề biết từ đầu đến cuối Thượng Quan Tuyền
đều chăm chú nhìn cô. Không biết vì sao khi thấy cô gái này, trong lòng
Thượng Quan Tuyền lại dâng lên cảm giác không thoải mái...
Trái tim cô như nhảy dựng lên, trong đầu lập tức hiện lên một vài hình
ảnh...
Nhất là khi Lãnh Tang Thanh khẽ hôn lên má Lãnh Thiên Dục...
Hy Lạp – cô gái ngồi trên đùi Lãnh Thiên Dục kia!!! Còn nữa... đồng xu
lóe sáng dưới vòi phun nước cầu nguyện ở Hy Lạp... Có cả bóng hình cao
lớn của người đàn ông đứng ước nguyện...
Từng dòng ký ức, từng đoạn hội thoại lần lượt hiện lên...