bị liền bị hắn ngậm lấy…
Nụ hôn mang theo chút trừng phạt nhưng lại đầy chân thành, ăn mòn lý
trí của cô…
Sau khi lưu luyến buông cô ra, ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng chạm
vào môi cô, cất giọng đầy tự tin và chắc chắn: “Sao em lại nghi ngờ lời anh
nói? Vì em, anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì!”
Đôi mắt hắn đầy chân thành và quyết tâm…
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, hàng lông mi dài run run như cánh
ve, nhìn thẳng vào mắt hắn, lấy hết dũng khí ra nói: “Vậy anh… có vì em
mà rời khỏi tổ chức Mafia không?”
- Rời khỏi Mafia? – Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, ánh mắt thâm sâu
đầy suy tư.
- Đúng, rời khỏi Mafia, không làm lão đại nữa! – Thượng Quan Tuyền
kiên định lặp lại.
Lãnh Thiên Dục đăm chiêu nhìn đôi mắt đầy quyết tâm của Thượng
Quan Tuyền, hắn nhíu mày lại đầy nghi ngờ. Đôi mắt chim ưng của hắn hơi
nheo lại, hắn không trả lời mà hỏi lại cô:
- Tuyền, em đã khôi phục lại trí nhớ rồi, đúng không?
Thượng Quan Tuyền căng thẳng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ xem tại
sao hắn lại hỏi như vậy… Ngay sau đó, cô nghĩ ra… bản thân đã phạm phải
một sai lầm nghiêm trọng…
- Em… không… - Cô bất giác thì thầm, đầu óc đang không ngừng tính
toán xem nên trả lời thế nào.