một cuộc nói chuyện mà thôi. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì thiết bị này
cũng trở nên vô dụng. Nhưng xét về tính năng an toàn thì tuyệt đối tin
tưởng được.
Bởi vậy Thượng Quan Tuyền chỉ có thể đánh cược một lần. Cô hy vọng
cuộc nói chuyện điện thoại của Niếp Ngân sẽ cung cấp manh mối cho cô!
Cô cũng tin rằng Niếp Ngân tin tưởng cô, anh ta tuyệt đối sẽ không nghi
ngờ cô nói ra bí mật của tổ chức.
Niếp Ngân, xin lỗi, em không cố ý muốn phản bội anh. Nhưng em thật
sự không muốn Lãnh Thiên Dục phải gặp nguy hiểm.
Cô bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên bụng. Cô biết Lãnh Thiên Dục sẽ sớm
phát hiện ra mọi chuyện, vậy nên cô càng phải nắm chắc thời gian.
Khi Thượng Quan Tuyền sắp đi ra khỏi vườn hoa thì lại phát hiện có
một người đang chăm vườn ở gần đó, xem ra người này còn dậy sớm hơn
cả cô.
Cô thấy hơi ngạc nhiên liền nhìn lại, vừa định rời đi thì lập tức nhớ ra...
Người chăm vườn này họ Hoàng, ông ta là người chăm sóc cây cho biệt
thự. Nếu cô nhớ không nhầm thì từ khi cô đi theo Niếp Ngân, ông ta đã đến
làm việc cho biệt thự rồi. Tuy ông là người ít nói nhưng Thượng Quan
Tuyền vẫn có chút ấn tượng với ông ta.
Nếu những điều Niếp Ngân nói là sự thật thì năm Bùi Tùng chết, Niếp
Ngân vẫn ở trong biệt thự này, vậy có thể ông ta sẽ biết một chút chuyện gì
đó cũng nên!
- Bác Hoàng, cháu muốn hỏi bác chút chuyện! – Thượng Quan Tuyền
nhẹ giọng hỏi.