- Dục...
Thượng Quan Tuyền lại nghĩ ra cách, hờn dỗi làm nũng, khuôn mặt nhỏ
nhắn cọ cọ vào trong ngực hắn: “Em mà đi cùng anh thì sẽ càng chán thôi.
Anh đến đó nhất định lại họp hành liên miên, em không thích đâu!”
- Tuyền...
Lãnh Thiên Dục than nhẹ một tiếng, chỉ cần cô làm nũng thì dù hắn có
thế nào cũng tan chảy hết. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác, cô bé này
thật sự là điểm yếu của hắn! d
ღiendღanleღquღydon
- Lão đại, thật ra cô Thượng Quan nói cũng đúng. Dù sao hiện giờ cô ấy
cũng đang mang thai, không chịu được hành trình dày đặc của ngài. Cứ vậy
đi, ngài cứ yên tâm để thuộc hạ bảo vệ an toàn cho cô ấy! – Phong vững
vàng nói.
- Dục, anh xem Phong đã nói vậy rồi thì nhất định sẽ không sao đâu.
Anh yên tâm đi! – Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng hắn.
Lãnh Thiên Dục nhìn nụ cười trên môi cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bé này
bị hắn làm hư thật rồi, trước khi cô bị mất trí nhớ thì khiến hắn không đành
lòng, còn sau khi mất trí nhớ thì hắn hoàn toàn không có cách nào với cô
nữa.
- Phong! – Hắn ngẩng đầu nhìn Phong. di
ღendaღnlequydoღn
- Mấy ngày tôi không ở đây, cậu nhất định phải phụ trách an toàn cho
Tuyền, tăng thêm người bảo vệ biệt thự Lãnh gia, dù có chuyện gì cũng
phải báo cho tôi ngay!
- Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô Thượng Quan! –
Phong hơi cúi thấp người, cung kính lên tiếng.