Lãnh Thiên Dục tuy là người lạnh lẽo như băng nhưng lại hòa tan trái
tim cô, khiến cô lưu luyến nhớ nhung hắn, cô sợ mọi thứ sẽ biến mất...
Không được!
Thượng Quan Tuyền trầm mặt xuống, đứng bật dậy!
Không được! Rốt cuộc cô cũng nhận ra sự trống trải trong lòng mình.
Kể từ khi biết rõ mọi chuyện, cô đều cảm thấy mâu thuẫn, rõ ràng có thể
giúp Lãnh Thiên Dục, vậy tại sao lại không làm?
Hắn là người đàn ông cô yêu thương nhất, nếu hắn đã dũng cảm đối mặt
với tình cảm của mình thì tại sao cô lại không thể? Tại sao cô không thể vì
tình yêu này mà hi sinh?
Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng thấy kích động... cô muốn nói tất
cả mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục, cô cũng sẽ đón nhận hậu quả!
Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô càng thêm kiên định. Cô yêu Lãnh Thiên Dục,
cô sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì!
Cô nhanh chóng chạy về biệt thự, sau khi suy nghĩ thông suốt, cô cảm
thấy trong lòng rất thoải mái!
Nhưng, ngay lúc Thượng Quan Tuyền chạy đến chỗ rẽ thì một bóng
hình cao lớn và rắn chắc chắn ngay trước mặt cô...
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô
lại một đôi mắt thâm sâu khó dò!
- Phong Nhẫn? – Cô hoàn toàn chấn động.
- Cô muốn làm gì? – Phong Nhẫn lạnh lẽo cất giọng.