Lôi nhìn mười mấy vị giáo phụ ở cửa, vẻ mặt của họ đều đang cực kì
phẫn nộ, anh ta yên lặng mỉm cười rồi nói: “Các vị giáo phụ, mời vào, ngài
lão đại chờ các vị đã lâu!”
Đám giáo phụ không ngờ Lôi lại nói vậy, càng không dự đoán được tin
tức đến tai Lãnh Thiên Dục nhanh như thế, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ
mặt dần trở nên dè dặt!
Trong phòng họp, Lãnh Thiên Dục nghiêm chỉnh ngồi ở chiếc ghế cao
nhất, vẻ mặt không hề dao động chút nào, dường như mọi chuyện đều nằm
trong dự đoán của hắn.
Khi hắn thấy đám người đi vào thì chỉ lạnh lùng nói một câu: “Các vị
giáo phụ, mời ngồi!”
Đám giáo phụ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý tứ của Lãnh Thiên
Dục. Hôm nay bọn họ đến muốn hỏi tội hắn, nhưng sao lại có cảm giác như
đang bị hỏi tội vậy?
Lãnh Thiên Dục lại mở miệng: “Mấy vị giáo phụ không ngại việc làm
trái quy tắc của tổ chức mà cùng nhau đến đây, xem ra rất bất mãn với Lãnh
mỗ! Nếu đã đến đây thì các vị cứ nói đi, đừng ngại!”
Lời nói của hắn khiến vẻ mặt của đám người đầy cảnh giác, nhất là khi
nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh và yên lặng của hắn, bọn họ càng không biết nên
làm gì. Tuy bọn họ đã quen với vẻ mặt này từ lâu nhưng nếu hắn đã biết
mục đích tới đây của bọn họ mà vẫn không hề dao động, vẻ mặt vẫn hết sức
thâm thúy khiến người khác không nhìn ra hắn đang suy tính gì.
Một giáo phụ không kìm nén được liền nói: “Lão đại, ngài đã biết mục
đích của chúng tôi vậy thì có thể nói thẳng ra được không. Chỉ cần ngài chủ
động từ chức thì chúng tôi sẽ không truy cứu gì nữa”.