Thượng Quan Tuyền thấy anh ta hành động như vậy, cô chậm rãi nhếch
miệng lên cười.
Nụ cười của cô có chút đau xót nào, giống như cây tường vi cô độc và
tịch mịch giữa trời đông giá lạnh. Vẻ mặt cô đầy cảnh giác.
Mạt Đức còn chưa kịp ra tay, một luồng ánh sáng lóe lên từ trong tay
Thượng Quan Tuyền. Anh ta còn chưa kịp rút kiếm ra phản kích, tia sáng
đã lao đến ngay trước mắt anh ta.
Mạt Đức tập trung tinh thần, đúng là vừa rồi anh ta định phi đao nhưng
không ngờ Thượng Quan Tuyền còn thành thạo hơn anh ta. Dường như thủ
pháp này không hề giống với thủ pháp của tổ chức.
Anh ta vội vã đứng thẳng người, mau chóng lùi ra xa.
Thượng Quan Tuyền ra tay không hề lưu tình!
Thật ra chiêu phi đao này là do lúc cô bị mất trí nhớ vô tình nhìn thấy
Hoàng Phủ Ngạn Tước sử dụng kỹ thuật này. Lúc đó anh ta phi đao để đuổi
giết một con ruồi. Kết quả là con ruồi bị thanh đao cắm thẳng vào một gốc
cây.
Có lẽ do được huấn luyện nhiều năm nên Thượng Quan Tuyền rất
nhanh nhạy trong việc học hỏi. Không ngờ hôm nay cô lại có thể áp dụng.
Nhưng hiện giờ, đối thủ của cô không phải người bình thường.
Cỏ bốn lá được phi ra, phóng vút lên cao như cái miệng khổng lồ của
con mãng xà đâm thẳng về phía mi tâm của Mạt Đức. Cô phải tốc chiến tốc
thắng, nếu càng kéo dài thời gian thì sẽ càng thêm nguy hiểm.
- Yaelle, cô không sao chứ? – Thượng Quan Tuyền không quên Yaelle
đang bị thương.