Ở phía ngoài cửa là một cô gái trẻ hướng dẫn mọi người đến viếng. Một
giáo phụ đến từ Italy bước lên trước, cố gắng đứng thẳng người giữa không
gian rộng lớn với hàng trăm người. Ông ta kính cẩn cúi đầu về phía linh
đường, rồi lại nghiêng về bên trái bốn mươi lăm độ, hành lễ với gia chủ.
Những người thân của giáo phụ William đều có mặt, người cầm di ảnh
của ông chính là cô con gái duy nhất – Phỉ Tô!
Nước mắt của cô ta đã không còn chảy nổi nữa, khi thấy phần đông các
giáo phụ đều kính cẩn hành lễ, cô ta cũng cúi người đáp lễ nhưng vẻ mặt lại
đầy phẫn nộ.
- Cô Phỉ Tô, xin hãy nén bi thương!
Một giáo phụ bước lên, thở dài một hơi an ủi rồi chau mày hỏi:
- Bây giờ các giáo phụ của Mafia từ khắp nơi trên thế giới đều có mặt ở
đây, cô không ngại nói ra người đã giết giáo phụ William chứ? Ông ấy là
giáo phụ đức cao vọng trọng, chúng tôi sẽ thay ông ấy báo thù!
Phỉ Tô đang quỳ gối dưới đất liền chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn
xuống…
Giờ phút này, toàn bộ hội trường tang lễ đều lặng ngắt như tờ, dường
như đang chờ Phỉ Tô nói ra chân tướng sự việc!
Vẻ mặt của Phỉ Tô đầy bi thương, cô ta vĩnh viễn không thể quên được
cảnh tượng trong đêm mưa gió bão bùng ấy, còn có tiếng súng lạnh lẽo
vang lên.
Cô ta đi đến chính giữa hội trường, chậm rãi cầm chiếc micro, ngón tay
run run, giọng nói cũng đừng đau lòng, từ tốn cất lời: