- Các vị, tôi là người đã tận mắt nhìn thấy cha tôi bị giết hại!
Giọng nói của Phỉ Tô vừa mềm nhẹ nhưng hết sức lạnh lùng, một câu
nói đó khiến tất cả mọi người đều tức giận.
- Cô Phỉ Tô, giáo phụ William là do ai hại chết?
Trong lúc nhất thời, đám giáo phụ đều hết sức phẫn nộ. Kẻ công khai
giết hại giáo phụ chính là kẻ đối nghịch với cả tổ chức Mafia, người như
vậy bọn họ nhất định sẽ không buông tha.
Phỉ Tô nhìn cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên đưa mắt nhìn Lãnh
Thiên Dục, ánh mắt đầy hận ý.
Lãnh Thiên Dục vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Phỉ Tô…
- Các vị giáo phụ, hôm nay mời mọi người làm chủ cho tôi, kẻ sát hại
cha tôi hiện giờ đang đứng trong linh đường này, kẻ đó không phải ai khác
mà chính là lão đại đứng đầu Mafia…
Phỉ Tô xoay người rồi đột nhiên chỉ ngón tay: “Lãnh – Thiên – Dục!”
Ba chữ được bật ra từ kẽ răng cô ta, đầy phẫn hận!
- Cái gì?
Những lời này của Phỉ Tô có uy lực không thua gì vũ khí hạt nhân khiến
mọi người như nổ tung…
Ngay sau đó, cả hội trường sôi trào hừng hực!
Lãnh Thiên Dục đứng yên, nhìn vào đôi mắt đầy lửa hận của Phỉ Tô,
lắng nghe lời lên án bén nhọn của cô ta, đôi mắt tối đen của hắn thoáng qua
tia giật mình.