đúng, nếu thật sự hai người cấu kết với nhau thì anh ta cũng không thể lớn
mật như thế, dám xuất hiện trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Phong không thể ngờ Niếp Ngân sẽ đến, ánh mắt hắn dần nheo lại đầy
nguy hiểm…
Lãnh Thiên Dục, quả nhiên anh không phải là người đơn giản. Thì ra
trước khi tới đây anh đã chuẩn bị cả rồi, được, vậy xem mạng ai lớn hơn!
Lãnh Thiên Dục chậm rãi mặc áo sơ mi vào, mỗi động tác đều lộ ra vẻ
vương giả…
- Niếp Ngân, không biết lần này chúng ta ai nợ ai đây?
Niếp Ngân cười cười, không nói gì thêm, chỉ thong thả bước lại gần
Phong rồi nói: “Phong Nhẫn, thu tay lại đi, anh thua rồi, ở lại đây làm gì?”
Chín giáo phụ đứng bên cạnh Phong sau khi nghe xong lập tức hoảng sợ
và phẫn nộ. Bọn họ dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, một giáo phụ lạnh
lùng quát:
- Phong, uổng công chúng tôi tin tưởng anh, không ngờ anh lại…
- Đúng là nực cười! Xem ra mọi người bị lừa thật rồi, chuyện Lãnh
Thiên Dục và Niếp Ngân cấu kết với nhau không phải đang sờ sờ ngay
trước mặt mọi người sao? Chẳng lẽ mọi người không thấy ư? – Phong vung
tay lên, vẻ mặt đầy ngoan độc.
- Chuyện này… Niếp Ngân! Đây là lễ tang của Mafia, không có sự cho
phép thì anh không được bước chân vào đây! – Một giáo phụ bất mãn lên
tiếng.
Niếp Ngân nhún vai không quan tâm, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi
nói: “Người của cậu đúng là chẳng thân thiện gì cả!”