Gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục khôi phục lại sự lạnh lẽo
vốn có, hắn thờ ơ lên tiếng: “Giáo phụ Nhân Cách có khỏe không?”
Giáo phụ Nhân Cách là giáo phụ có tuổi đời già dặn nhất trong tổ chức
Mafia. Ông ta là một người có tầm nhìn khiến người khác bội phục, cũng vì
thế nên Lãnh Thiên Dục mới kính trọng ông ta.
Hắn biết Sax Ân luôn đấu ngầm với mình, có lúc còn khiêu khích rõ
ràng nhưng không phải Lãnh Thiên Dục không dám động tới anh ta mà là
hắn nể mặt giáo phụ Nhân Cách nên nhẫn nhịn con trai ông ta mà thôi.
Sax Ân nghe Lãnh Thiên Dục hỏi vậy thì lười biếng đáp lời: “Bố tôi rất
khỏe, có lẽ... còn sống thọ hơn cả lão đại nữa ấy chứ!”
Nói xong, ánh mắt anh ta lóe lên ý cười châm biếm!
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Đây cũng là hy vọng của tôi, nếu không gia
tộc La Gia rơi vào tay cậu, khác nào lao xuống dốc không phanh”.
Sax Ân nghe xong thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng anh ta
không thể trở mặt với Lãnh Thiên Dục được dù anh ta rất muốn làm vậy.
Đúng lúc này, giáo phụ William lên tiếng.
- Hai vị, hôm nay là sinh nhật con gái tôi nên mọi công việc khác có thể
tạm không bàn tới được không?
Giáo phụ William cười cười, ông ta biết Sax Ân đang muốn âm thầm so
đo với lão đại!
- Được, giáo phụ William thân ái! – Sax Ân cười lớn rồi ôm bả vai giáo
phụ William.
Giáo phụ William gật đầu cười rồi nói với Lãnh Thiên Dục: “Lão đại,
sắp đốt nến trên tháp champagne, xin ngài cùng mọi người cạn một ly!”