Cô không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt.
Khóe miệng Lãnh Thiên Dục cong lên, hắn ra lệnh:
- Tôi muốn ly rượu cao nhất trên tháp champagne, tôi muốn cậu đi lấy
xuống cho tôi!
Nói xong, hắn lập tức quay người đi, không hề quan tâm liệu Thượng
Quan Tuyền có đuổi theo kịp hay không, giống như tất cả đều nằm trong dự
liệu của hắn.
Trong lòng Thượng Quan Tuyền không ngừng vang lên hồi chuông
cảnh báo, cô cắn chặt răng, cố đè nén ý nghĩ bất chấp tất cả mà xông lên
giải quyết ngay lập tức người đàn ông lỗ mãng này.
Cô không rõ rốt cuộc Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì!
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại nhưng cô vẫn đi theo sau hắn, nếu không thì mọi
chuyện sẽ coi như đổ xuống sông xuống biển.
- Lão đại, mời ngài qua bên này!
Giáo phụ William dẫn đường phía trước, vừa cười vừa nhìn người phục
vụ đi theo Lãnh Thiên Dục! Ông ta thật sự không hiểu hành động này của
lão đại, chẳng phải đã chuẩn bị sẵn ly rượu rồi hay sao?
Thượng Quan Tuyền vừa bưng khay vừa nhìn chăm chú vào bóng lưng
cao ngạo của Lãnh Thiên Dục ở đằng trước. Cô luôn kiêu ngạo trước chiều
cao một mét sáu mươi chín của mình nhưng vẫn không thể đứng tới bả vai
hắn. Điều này khiến cô hơi ức chế. Dường như thân hình cao lớn của hắn
có thể che lấp đi ánh mặt trời trên đầu cô vậy! Người đàn ông như thế, dù
chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng khiến người ta cảm thấy cực kì áp lực.