Lãnh Thiên Dục đang mải suy nghĩ, chợt thấy chiếc xe phanh gấp lại.
Đôi mày kiếm anh tuấn của hắn liền chau lại.
- Lãnh tiên sinh, rất xin lỗi, tôi... – Tài xế vừa giải thích vừa không
ngừng chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe.
Kính chắn gió gạt nước theo tiết tấu, mưa đọng lại trên cửa sổ xe bị lau
đi. Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lạnh như băng, quan sát tình
hình ngoài cửa xe.
- Con nhỏ chết tiệt kia, mày định chạy đi đâu?
Một vài chiếc xe con đỗ trên đường quốc lộ vắng vẻ, mấy gã đàn ông
đuổi theo một cô gái, vừa đuổi vừa không ngừng quát mắng.
- A... – Cô gái kia hét lên chói tai, thấy cách đó không xa có chiếc xe
dừng lại liền chạy về hướng đó.
- Cứu tôi với, cứu tôi với! – Cơn mưa ngày càng to, cô gái ra sức đập
vào cửa xe Lãnh Thiên Dục, vẻ mặt đầy hoảng sợ và lo lắng. Cô vừa đập
vừa quay đầu nhìn lại phía sau.
- Lãnh tiên sinh... – Tài xế hơi mất tự nhiên nhìn Lãnh Thiên Dục, vệ sĩ
không ở đây, anh ta không biết việc này là tốt hay xấu để ứng phó.
Lãnh Thiên Dục ngồi yên trong xe, nhìn qua lớp kính thủy tinh thấy một
khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đầy hoảng sợ làm người ta không thể bàng
quan.
- Con nhỏ chết tiệt, còn chạy à? – Vài gã đàn ông lập tức đuổi theo cô
gái, trong đó một gã nắm lấy tóc cô, hung hăng đẩy cô ngã xuống dưới.
- Anh em, đánh nó cho tao, xem về sau còn dám chọc vào đại ca của
chúng ta nữa không! – Một tên khác hung hăng đá mạnh vào người cô gái,