trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, Thượng Quan Tuyền đều nghe thấy
rõ thông qua dụng cụ tinh vi gắn bên trong tóc. Thậm chí Yaelle hơi hưng
phấn vì rốt cuộc cô cũng có thể thắng Thượng Quan Tuyền một lần.
Bàn tay nhỏ bé của Yaelle bắt đầu suồng sã làm càn trên ngực Lãnh
Thiên Dục. Nhận thấy trong ánh mắt hắn không có vẻ chán ghét, trong lòng
cô càng thêm đắc ý. Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông, làm sao có thể
thờ ơ khi đối diện với một cô gái như vậy, huống chi Lãnh Thiên Dục cũng
không phải Liễu Hạ Huệ.
- Ôm em đi! – Yaelle cố ý ra vẻ điềm đạm đáng yêu, chủ động áp sát
thân hình đang quấn khăn tắm vào người hắn.
Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên nụ cười đầy tàn nhẫn, hắn chậm rãi
đứng dậy, bàn tay to duỗi ra, ôm Yaelle vào trong ngực.
- A... – Yaelle kêu lên một tiếng, cô cảm thấy hơi khó thở.
- Nóng vội đến thế sao? – Lãnh Thiên Dục cúi xuống gần bên tai cô, cố
ý nhẹ giọng nói.
Yaella cảm thấy cả người mềm nhũn, cô lập tức dịu dàng tựa vào trong
ngực hắn, ra vẻ một cô gái nhỏ: “Thật đáng ghét, ôm người ta chặt như vậy
làm gì chứ, người ta tình nguyện mà”.
- Vậy à? – Lãnh Thiên Dục hỏi lại, giọng điệu hết sức hờ hững. Bàn tay
to của hắn chậm rãi chạy dọc xuống dưới eo cô...
- Gặp tôi, em... thiệt thòi lớn rồi.
Bàn tay to của hắn dường như khiến cả người Yaelle đột nhiên trở nên
cứng đờ.