lỏng màu hổ phách trong ly rượu thủy tinh trong suốt càng tôn lên vẻ thanh
cao và hấp dẫn.
- Cô cũng biết người bạn này của cô muốn làm gì tôi mà! – Lãnh Thiên
Dục xoay người, cầm ly rượu trong tay từng bước đến gần Thượng Quan
Tuyền.
Đang lúc Thượng Quan Tuyền nghĩ xem hắn sẽ làm gì mình, cả người
căng lên đầy cảnh giác thì Lãnh Thiên Dục lại đi vòng qua người cô, tới
bên Yaelle.
Gương mặt anh tuấn như được điêu khắc của Lãnh Thiên Dục không có
chút biểu cảm, đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm khiến người khác phải kinh
hãi, bàn tay không cầm ly rượu của hắn giơ lên.
Lớp mặt nạ mỏng như cánh ve trên mặt Yaelle theo động tác tay của hắn
bị lột ra, sau đó bị quăng ra phía sau theo một đường parabol, rơi xuống sàn
đá cẩm thạch bóng loáng không một tiếng động.
Sàn đá cẩm thạch trắng bóng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của
Thượng Quan Tuyền.
Gương mặt tuấn tú cương nghị của Lãnh Thiên Dục toát ra vẻ lạnh lẽo
của ác ma, đôi mắt chim ưng lạnh như băng quét qua gương mặt nhỏ nhắn
đang cố ra vẻ trấn tĩnh của Thượng Quan Tuyền, sau đó đôi môi mỏng khẽ
nhếch lên.
Hắn không nói thêm gì nữa, giơ tay đổ ly rượu vào mặt Yaelle.
Thượng Quan Tuyền khẽ nhíu mày, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, rồi từ
từ thả lỏng.
- A... – Bị rượu mạnh hất vào mặt, Yaelle từ từ khôi phục lại chút tỉnh
táo.