- Cút! – Lãnh Thiên Dục đẩy cơ thể của cô ta ra, sau khi lạnh lùng nói
một tiếng rồi ung dung mặc quần vào.
- Không, không… anh... – Vi Vi như sắp phát điên, cô ta không hiểu tại
sao đang tốt như thế mà tự dưng hắn lại dừng lại. Cô ta vội vã nhào vào
lòng hắn, cố ý ra vẻ điềm đạm, đáng yêu:
- Anh, anh đừng giận nữa…
Lãnh Thiên Dục đã không còn kiên nhẫn, hắn vung tay đẩy cô ta ngã
xuống đất. Sau đó lạnh lẽo hô một tiếng: “Người đâu?”
Vi Vi kinh ngạc đến ngây người, cô còn chưa kịp mặc quần áo vào thì
một người trong đám vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục đã đi vào…
- A... – Vi Vi thấy cơ thể mình bị người khác nhìn thấy thì lập tức luống
cuống chân tay tìm quần áo mặc vào, hoàn toàn không để tâm đến hình
tượng tao nhã.
- Lão đại! – Người vệ sĩ đứng yên bất động, xem ra đã quen với chuyện
này.
Lãnh Thiên Dục nhàn nhã đốt một điếu xì gà, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa
cho cô ta một tờ chi phiếu rồi đuổi cô ta đi”.
- Vâng!
- Không, lão đại... – Vi Vi không thể tin được mình lại mất cơ hội quý
báu này, cô ta bất chấp tất cả muốn cứu vãn tình thế.
Ngay lập tức, người vệ sĩ đứng chắn trước mặt cô ta: “Cô Vi Vi, xin
mời!”
Làm vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục, anh ta đã quá quen với những chuyện
thế này. Buồn cười nhất là những cô gái này luôn muốn leo cao, được hóa