Giọng điệu lạnh như băng vang lên từ cửa, sau đó Lãnh Thiên Dục đi
vào, cả người mặc một bộ võ trang của Taekwondo, bên hông đeo đai đen
giống Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
- Anh cả! – Thiên Hi vừa thấy Lãnh Thiên Dục liền cười, chẳng hề sợ
hãi đối mặt với sắc mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục.
Bên môi Lãnh Thiên Dục lộ ra sự vui vẻ hiếm thấy, hắn vỗ vào vai
Thiên Hi mấy cái, sau đó nhìn hai người bạn tốt rồi nói: “Thiên Hi không
còn nhỏ nữa, các cậu không cần nương tay với nó”.
Thiên Hi một lần nữa kêu lên: “Anh cả”.
- Nào, tới đây! – Lãnh Thiên Dục không chút để ý đến dáng vẻ “đáng
thương” của Lãnh Thiên Hi, vừa dứt lời hắn đã vào tư thế sẵn sàng.
Xong rồi! Lãnh Thiên Hi thấy tình hình như vậy, biết chắc anh cả muốn
đấu với mình, mồ hôi sau lưng anh ta bắt đầu túa ra.
Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước ung dung xem kịch vui
trước mặt, không có ý định ngăn lại, tình huống này họ đã quen từ lâu rồi.
Lãnh Thiên Hi nhắm mắt, về lý thuyết mà nói thì khả năng đấu võ
Taekwondo của anh ta cũng cao, cũng đến cấp 5* rồi, nhưng đấu võ với
anh cả thì… chênh lệch khá xa.
* Võ Taekwondo chia làm 10 cấp và cửu đẳng, cấp 5 là đai xanh
Anh ta hét lên một tiếng, sau đó bắt đầu ra chiêu, tung người nhanh
nhẹn bay lên không trung rồi đá xuống.
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, sau đó không nhanh không chậm đá ngược
lại – chỉ một chiêu đã khống chế được.