- Ai?
Thượng sư Đạt Lai không ngờ cửa ngầm sẽ bị người khác mở ra, lập tức
giật mình cất giọng hỏi. Khi ông nhìn thấy người đi vào là một chú tiểu thì
ánh mắt hết sức kinh ngạc, tay cũng run lên rồi nhanh chóng giấu đồ trong
tay đi
- Ai cho cậu vào đây? Đi ra ngoài cho tôi! – Thượng sư Đạt Lai nghĩ
đây chỉ là một chú tiểu bình thường liền nhanh chóng đè nén sự khiếp sợ,
lạnh lùng quát.
Ai ngờ chú tiểu này lại nở một nụ cười lạnh, giọng nói êm ái như của
một cô gái nhưng hết sức lạnh lẽo: “Thượng sư Đạt Lai, đưa đồ ra đây!”
Giọng nói đầy tự tin, không cho người khác cơ hội từ chối càng khiến
Thượng sư Đạt Lai giật nảy mình. Ông cảm thấy giọng của chú tiểu kia…
là giọng của con gái!
- Cô là con gái? Cô là ai? – Thượng sư Đạt Lai lập tức cảm nhận được
điều khác lạ, chăm chú quan sát người trước mặt.
Ánh mắt chú tiểu lóe lên tia sắc lạnh, ngay sau đó bàn tay nhỏ nhắn từ
từ phủ lên mặt, chậm rãi kéo lớp mặt nạ xuống...