Thượng Quan Tuyền không nhịn được rùng mình một cái, người đàn
ông này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn tốt bụng đến mức cho cô cơ
hội giết hắn? Rốt cuộc mục đích thực sự của hắn là gì?
Lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình lại bị động như vậy.
Nghĩ tới đây, sự tức giận trong lòng cô lại bừng lên, đôi mắt nhuốm đỏ lửa
giận.
Có lẽ là do trời tối, hơn nữa cả người lại mệt rã rời, Thượng Quan
Tuyền nhấn ga, trong tích tắc chiếc xe như con ngựa hoang phóng vút đi,
lao thẳng vào gốc cây ở phía trước.
- A… – Đầu óc Thượng Quan Tuyền tỉnh táo trở lại, cô kinh hãi kêu lên
một tiếng rồi vội vàng đánh tay lái tránh để xảy ra tai nạn chết người, chiếc
xe chỉ đâm sượt qua gốc cây mà thôi.
- Này! – Thượng Quan Tuyền đạp chân ga, thử khởi động xe nhưng lại
phát hiện xe không đi được nữa.
Cô thở hổn hển, sau đó lảo đảo đi xuống xe.
Ánh trăng trên cao chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, lần đầu tiên
Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình thật cô độc, cô có thể đi đâu đây,
chẳng lẽ lại đi tìm Niếp Ngân trong bộ dạng thảm hại thế này?
Nghĩ tới đây, cô cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía chiếc xe. Nếu
xe đã không đi được nữa thì phải hủy nó ngay, nếu không những vũ khí
đỉnh cao trên xe sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ.
Không lâu sau, giữa đêm tối vắng lặng bỗng bùng lên thứ ánh sáng
mãnh liệt, cả người Thượng Quan Tuyền dưới ánh lửa càng thêm phần mỹ
lệ.