Cô khẽ gọi, lúc cô phát hiện mình bị kéo vào trong ngực anh, cô lập tức
ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt ửng hồng càng thêm phần kiều diễm.
- Sao vậy? Em không khỏe sao?
Giọng điệu Lãnh Thiên Hi trầm thấp mà nghe rất cảm động, bàn tay nhẹ
nhàng mang đến luồng nhiệt nóng mơn man trên eo cô, hơi thở mùi xạ
hương của đàn ông tràn vào mũi khiến Bùi Vận Nhi không thể suy nghĩ gì
thêm.
Gương mặt Bùi Vận Nhi vẫn ửng đỏ, cô nói lắp bắp: “Em… em không
sao… Do bị huyết áp thấp nên mỗi lần đột ngột đứng dậy dễ bị choáng
thôi…”.
Cô hé môi, ánh mắt có chút mông lung, hàng lông mi yêu kiều khẽ
chớp, cái mũi nhỏ nhắn hơi nhếch lên…
Dáng vẻ đó khiến Lãnh Thiên Hi phải xao động. die♦nd♦anle♦quyd♦on
Trong mắt Lãnh Thiên Hi lóe lên tia khác thường, nhưng chỉ thoáng qua
rồi nhanh chóng biến mất…
- Chờ giải quyết xong chuyện của cô nhi viện, anh sẽ đưa em đến bệnh
viện Ward kiểm tra toàn diện! – Anh lưu luyến buông thân thể mềm mại
của Bùi Vận Nhi ra, cất giọng nói.
- Không, không cần đâu, em….
Bùi Vận Nhi ngẩng đầu vừa muốn từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt kiên
định không cho phép cự tuyệt của Lãnh Thiên Hi thì không dám nói tiếp.
Lãnh Thiên Hi thấy cô không từ chối nữa, trong mắt hàm chứa sự hài
lòng, ngay sau đó, anh hỏi: “Sao không thấy Tiểu Tuyền đâu?”