Lãnh Thiên Hi nghe Lôi nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan
Tuyền… d»iendannnleeequy»d»on
- Cô nhi viện có hai người phụ trách, anh khẳng định anh tôi chỉ muốn
gặp Thượng Quan Tuyền?
- Đúng, Lãnh tiên sinh chỉ muốn gặp cô Thượng Quan Tuyền! – Lôi
kiên định nói.
Trong mắt Lãnh Thiên Hi ánh lên tia nghi ngờ…
- Thiếu gia Thiên Hi, cô nhi viện lấy danh nghĩa của Lãnh thị ra làm
đảm bảo, Lãnh tiên sinh muốn gặp người phụ trách cũng là chuyện bình
thường! – Lôi khẽ mỉm cười giải thích.
Lãnh Thiên Hi không phải không biết điều này. Nhưng dù là nói như
vậy, tại sao anh cả lại chỉ muốn gặp Thượng Quan Tuyền? Hành động này
khiến anh cảm thấy hơi khó hiểu.
- Lúc nào? – Lãnh Thiên Hi điềm nhiên hỏi.
- Tối nay có tổ chức một bữa tiệc từ thiện, Lãnh tiên sinh muốn gặp cô
gái này ở đó. Cho nên hy vọng thiếu gia Thiên Hi đưa cô ấy đến! – Lôi từ
tốn trả lời. d»iendanleq»uydoooon
Lãnh Thiên Hi suy tính một lát, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Tôi sẽ nói
với cô ấy, các anh về trước đi”.
- Vâng, thiếu gia Thiên Hi! – Lôi cung kính khom người, đưa thuộc hạ
rời khỏi cô nhi viện Mary.
Lãnh Thiên Hi vẫn đứng yên ở đó, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn về phía
hai cô gái, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Thượng Quan Tuyền.