Ánh mắt Lãnh Thiên Hi thoáng qua tia không kiên nhẫn, anh cảm thấy
chuyện này càng ngày càng lạ. Anh cả sẽ không bao giờ làm chuyện như
vậy. Chẳng qua chỉ là đứng ra đảm bảo cho cô nhi viện thôi, không cần
phải hao tâm tốn sức đến mức đấy chứ. Huống chi toàn bộ chi phí đều do
anh trả, không động đến một đồng nào của Lãnh thị. Lúc đầu đã nói rất rõ
ràng rồi, tại sao tự dưng lại nhảy ra câu “Rất sẵn lòng lấy danh nghĩa của
công ty ra đảm bảo” chứ?