Rất nhanh, cô nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, còn có một bóng
người cao lớn đưa lưng về phía cô, dựa vào lan can nhìn xa xăm.
Người này đứng trên ban công đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh tay
rắn chắc chống xuống thành lan can trông đầy khí thế, giống như chim ưng
sải cánh bay khắp mọi nơi.
Vóc người cao lớn, bóng lưng thẳng tắp khiến người ta cảm thấy áp lực.
Thượng Quan Tuyền dường như nghe được cả tiếng tim đập của mình!
Bóng lưng này... sao lại quen đến vậy?
Thượng Quan Tuyền cố gắng đè ép dự cảm xấu trong lòng xuống,
không thể nào lại là hắn được! Cô nghĩ thầm, sau đó hít sâu một hơi, bước
lên, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: “Tiên sinh, tôi là Thượng Quan Tuyền,
bạn của Thiên Hi, ngài chính là người đã đứng ra giúp đỡ cô nhi viện Mary
phải không?”
Thanh âm tuy nhẹ nhưng lại rất tỉnh táo và trầm ổn.
- Đúng vậy, chính là tôi!
Thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính truyền đến, người đàn ông cũng
chậm rãi quay người lại nhìn Thượng Quan Tuyền...
diennnndannnleqۜuydon
Khuôn mặt tinh tế cùng đường nét góc cạnh như được tỉ mỉ điêu khắc,
mỗi đường nét đều lộ ra vẻ tao nhã và quý tộc, đôi mắt lạnh băng tạo ra
cảm giác uy nghiêm và khí thế.
Đôi mắt thâm thúy sắc bén của hắn đang nhìn chằm chằm vào Thượng
Quan Tuyền ở cách đó không xa, ánh mắt lộ ra sức hấp dẫn đặc biệt của
đàn ông.