- Tôi căn bản không hề chấp nhận cái giao ước hai ngày gì đó, tại sao
còn phải suy nghĩ? Đúng là buồn cười!
Người đàn ông này... có ngốc không vậy? Chẳng lẽ hôm đó cô nói còn
chưa rõ ràng sao?
Lãnh Thiên Dục không tức giận, từ khuôn mặt lạnh như băng của hắn,
Thượng Quan Tuyền không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cô chỉ cảm thấy
ánh mắt của hắn quá mức thâm trầm mà lạnh lẽo.
Lát sau, bàn tay hắn khẽ nâng lên, khéo léo nắm lấy cằm cô...
die๖ndaۜnlequyyydon
- Tôi nói rồi, nếu như quá hạn thì cô tự mình gánh lấy hậu quả. Rất rõ
ràng là cô không hề để tâm đến lời nói của tôi, thật đáng tiếc! – Hắn cố làm
ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe lên.
- Lãnh Thiên Dục, đồ tiểu nhân, chính anh đã lừa gạt sự tín nhiệm của
anh Thiên Hi, mục tiêu của anh chỉ có một mình tôi, sao lại phải lôi nhiều
người vào như vậy nữa? – Thượng Quan Tuyền cực kì kích động, lạnh
giọng hỏi.
- Anh Thiên Hi? – Lãnh Thiên Dục bất mãn nhíu đôi mày rậm, hơi thở
nguy hiểm như muốn đem Thượng Quan Tuyền chôn vùi vào trong đó.
- Xem ra quan hệ của cô và cậu ta không hề đơn giản, khiến cho cậu ta
phải suy đi tính lại đến mức đó! – Hắn nổi cáu, chất vấn cô.
Trong đầu Thượng Quan Tuyền đột nhiên lóe lên, sau đó ngẩng đầu
cười lạnh: “Đúng vậy, anh ấy đối với tôi mà nói là người đàn ông quan
trọng nhất. Cho nên muốn tôi thành người của anh ư? Hừ! Cứ ở đó mà mơ
ngủ tiếp đi!” dienۜdanۜlequydoۜn