Tuyền đến đây, nếu thật sự có chuyện xảy ra, như vậy anh đã… khiến
Thượng Quan Tuyền phải thất vọng, cũng… có lỗi với Vận Nhi.
dienda
✥nlequyd✥on
Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Hi hỏi như vậy, cô thoáng giật
mình. Nhưng ngay sau đó, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng
không khỏi sợ hãi.
Bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng cách đó không xa có một ánh
mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào cô…
Lãnh Thiên Dục đứng cách đó không xa thấy sự thân thiết giữa hai
người, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, lửa giận tràn ngập trong lồng ngực
như dòng nham thạch nóng chảy bùng lên…
- Thượng Quan Tuyền, không nghĩ tới cô còn có thủ đoạn này nữa! –
Thanh âm của hắn lạnh lẽo như đến từ địa ngục.
- Không phải cũng giống ngài tổng giám đốc sao? Lợi dụng quyền lực
trong tay để khống chế người khác! – Thượng Quan Tuyền khách khí nói
với hắn, tia tình cảm mới vừa rồi thoáng qua trong lòng giờ đã hoàn toàn
tan biến. die♦ndanleq♦uydooon
Lãnh Thiên Dục bước từng bước đi tới cạnh hai người, nhìn vẻ mặt kinh
ngạc của Lãnh Thiên Hi rồi lại quay sang đôi mắt phẫn nộ của Thượng
Quan Tuyền. Hắn cất giọng lạnh lẽo và dứt khoát: “Rời khỏi Thiên Hi
ngay”.
Lãnh Thiên Hi đứng ở một bên, vẻ kinh ngạc dần dần biến mất, đầu óc
nhanh chóng hoạt động trở lại. Sau khi hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh
cả, anh vừa định giải thích, nhưng mà…
- Anh bảo rời đi thì tôi phải rời đi sao? Được, tôi không đi đấy, anh làm
gì được tôi?