- Anh cả, việc này liên quan đến vận mệnh của cô nhi viện Mary!
Chúng ta đã thỏa thuận là sẽ giúp đỡ cô nhi viện Mary chứ không phải càng
đổ thêm dầu vào lửa! – Lãnh Thiên Hi ném tập tài liệu xuống đất, ánh mắt
ánh lên vẻ đau lòng.
Bởi vì trong tập tài liệu này nêu lên hai phương án. Một là giữ lại cô nhi
viện Mary thông qua sự đầu tư giúp đỡ của Lăng thị; hai là Lãnh thị mua
lại cô nhi viện Mary để tiến hành quy hoạch.
Phương án thứ nhất phù hợp với ý kiến ban đầu của Lãnh Thiên Hi,
nhưng phương án thứ hai lại là vô lý chiếm đoạt.
- Em quên mất một điều rồi! die
✥ndanleq✥uydon
Lãnh Thiên Dục giơ ly thủy tinh lên, tao nhã nhấp một ngụm, sau đó
lạnh lùng gằn từng câu từng chữ:
- Anh là thương nhân. Cô nhi viện Mary chẳng qua cũng chỉ là một món
hàng để lựa chọn. Giá trị của món hàng lớn hay nhỏ là do thương nhân định
đoạt. Mà hàng hóa thì không có quyền cò kè mặc cả với thương nhân. Nói
thẳng ra là, anh có thể nâng nó lên thì cũng khả năng dìm nó xuống.
- Anh cả, em hỏi anh, anh nhắm vào cô nhi viện hay nhắm vào Thượng
Quan Tuyền? – Lãnh Thiên Hi kiên quyết hỏi lại.
- Những lời này ngược lại anh cũng muốn hỏi em. Em nóng vội như vậy
là vì cô nhi viện hay còn vì Thượng Quan Tuyền nữa? – Lãnh Thiên Dục
không nhanh không chậm hỏi, giọng điệu chậm rãi mà hết sức lạnh lẽo.
Nhưng đôi mắt thâm thúy lại che giấu đi tia tâm tình phức tạp...
die
✥ndanleq✥uydo✥n
- Vì cả hai! – Lãnh Thiên Hi không né tránh, dứt khoát trả lời. Thật ra
không riêng gì vì Thượng Quan Tuyền, khi anh biết Bùi Vận Nhi vất vả vì