Ruỳnh!
Lãnh Thiên Dục đấm mạnh tay lên bàn, khuôn mặt cương nghị lúc này
như bị bao phủ bởi lớp sương mù, toàn thân tản ra sự lạnh lẽo khiến nhiệt
độ trong căn phòng càng xuống thấp.
- Thiên Hi, em khiến anh... thật thất vọng!
Bàn tay hắn siết chặt lại, máu rỉ ra đỏ thẫm băng gạc.
- Anh cả, em... rất xin lỗi! – Lãnh Thiên Hi đau lòng, anh sao có thể
không hiểu sự đau đớn trong ánh mắt anh trai cơ chứ.
Lãnh Thiên Dục cắn răng, cố đè nén lửa giận trong lòng.
die
✥ndanle✥quyddddon
- Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác
em cứ phải chọn cô ta? Chỉ cần em nghe lời anh, anh sẽ tìm cho em người
phụ nữ khác.
Nghe vậy, Lãnh Thiên Hi cười khổ, lắc đầu. Anh nhìn về phía Lãnh
Thiên Dục, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất mạnh mẽ: “Anh cả, anh có rất
nhiều phụ nữ, nhưng cũng chẳng ai có thể thay thế Thượng Quan Tuyền,
em rất hiểu lòng anh”.
Nói tới đây, anh dừng lại, ánh mắt khó nén sự thâm trầm, nói từng câu
từng chữ: “Bởi vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ chỉ nhằm vào một cô
gái, nhất quyết không buông tha cả”.
Câu nói này như một quả bom nguyên tử nhanh chóng nổ tung trong
lòng Lãnh Thiên Dục, sau đó điên cuồng lan ra toàn thân...
Lãnh Thiên Dục sững sờ. Nhưng đã trải qua những năm tháng thử
thách, hắn đã sớm học được sự bình tĩnh, chẳng qua là chỉ chần chừ suy