Ánh mắt Lãnh Thiên Hi tối sầm lại, anh thở dài: “Tiểu Tuyền, em giận
anh à?”
Thượng Quan Tuyền châm chọc nói: “Tôi nào dám giận anh. Lãnh gia
có quyền có thế, tôi tránh còn không kịp, tức giận làm gì chứ”.
Khuôn mặt anh tuấn của anh nhất thời nghiêm lại, đôi mắt thoáng qua
một tia... chán nản.
- Tiểu Tuyền, anh cũng không muốn giấu diếm thân phận của mình đâu!
Hai hàng lông mày nhíu lại đầy buồn bã khiến người ta phải đau lòng...
nhưng không có nghĩa Thượng Quan Tuyền cũng thấy đau lòng. Khi cô
phát hiện người mình tin tưởng lại là người của Lãnh gia, lòng cô cũng theo
đó mà chìm xuống.
- Nói vậy là anh cố ý? – Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nói.
Cô tin tưởng muốn kết bạn với anh, vậy mà từ đầu đến cuối anh lại lừa
gạt cô.
Anh chau mày lại, dịu dàng lên tiếng: “Tiểu Tuyền, thật ra nếu có thể,
anh chỉ muốn giấu diếm cả đời này. Nhưng anh biết, sớm muốn gì em cũng
biết chuyện nên anh không muốn để em hiểu lầm”.
- Giấu diếm cả đời? dieeendannnleq
✥uydon
Đôi mắt trong veo và lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền đầy vẻ châm
chọc: “Dương Thiên Hi, à không phải, Lãnh Thiên Hi mới đúng, anh cho
rằng tôi và Vận Nhi là con ngốc sao?”
Hôm qua, tình cảnh ở phòng tổng thống đã khiến cô không rét mà run.
Sao anh lại có suy nghĩ giấu diếm thân phận của mình chứ? Khi anh cùng
Lãnh Thiên Dục đứng cạnh nhau, dù không cần lên tiếng, Thượng Quan