Làm sát thủ đặc công không cho phép có tình cảm, nhất là Thượng
Quan Tuyền. Anh ta tuyệt đối không cho phép cô có bất kì tình cảm nào
với người của Lãnh gia.
Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bí hiểm của anh ta, Thượng Quan Tuyền cảm
thấy bất lực chưa từng có. die⊹n⊹danle⊹quyd⊹on
- Chủ thượng, hãy cho em một cơ hội nữa!
Cô không muốn Niếp Ngân thất vọng vì cô.
Niếp Ngân thở dài! Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi, anh ta không nên giao
cho Thượng Quan Tuyền nhiệm vụ này. Lần đầu tiên trong đời anh ta có
cảm giác đâm lao phải theo lao.
- Tuyền... – Anh ta giơ tay khẽ vuốt ve gò má của cô, giống như đang
thương tiếc hoặc như là cử chỉ thân mật của người yêu.
- Được rồi, tôi sẽ để em tiếp tục làm nhiệm vụ này!
Không đợi Thượng Quan Tuyền kịp phản ứng, Niếp Ngân đã đưa một
tập tài liệu cho cô.
- Cái này là... – Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhận lấy tập tài liệu. Cô
lật từng trang ra xem, mi tâm càng ngày càng nhíu chặt lại.
Niếp Ngân khoanh hai tay trước ngực, thân hình cao lớn nhàn nhã tựa
vào cửa sổ: “Chúng ta đã tra ra được tung tích của con chip thật, vì vậy em
phải ra tay trước Lãnh Thiên Dục, đoạt lấy con chip này”.
- Thì ra con chip thật đang nằm trong tay em trai của Thượng sư Đạt
Lai, thật không nghĩ đến ông ta lại là kẻ chết thay! – Thượng Quan Tuyền
nở nụ cười châm chọc.