Thật ra thì trong tổ chức trước giờ chưa từng có tiền lệ về việc này. Nếu
như là người khác khi nghe những lời này của Niếp Ngân nhất định sẽ vui
mừng đến mức mất ngủ, nhưng cô thì không như vậy.
Cô có thể cam tâm tình nguyện trở thành một người bình thường, nhưng
chắc chắn cô sẽ rất đau khổ. Động lực lớn nhất của cô chính là Niếp Ngân,
mỗi ánh mắt, mỗi lời nói trầm thấp của anh đều có thể làm cô thấy hạnh
phúc.
Nhưng, anh lại muốn kết thúc như vậy sao? Anh muốn cô… rời bỏ anh?
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, Niếp Ngân mím chặt
môi.
Cánh tay dài duỗi ra, anh ta kéo Thượng Quan Tuyền vào trong ngực…
- Chủ thượng, anh... – Thượng Quan Tuyền nghe thấy tiếng tim mình
đập rộn ràng, hô hấp cũng dồn dập, giọng nói của Thượng Quan Tuyền
vang lên từ từ chảy vào trong tim Niếp Ngân.
- Cô bé ngốc! – Niếp Ngân thấp giọng khẽ cười nói. Giọng nói ngay sát
bên tai Thượng Quan Tuyền. Anh ta vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô,
ngửi mùi hương thoang thoảng của riêng cô. diennnnnda
✩nleq✩uydonnnn
Tim Thượng Quan Tuyền càng đập mạnh, đây là lần đầu tiên Niếp Ngân
dịu dàng với cô như vậy.
Niếp Ngân ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng lên ý cười rồi tản ra hết sức
hấp dẫn.
- Tuyền, em chỉ có thể là người của tôi! – Giọng điệu của anh ta như ma
quỷ vang lên bên tai cô…