Giống như sấm sét ngang tai, chân Thượng Quan Tuyền không vững,
thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Cô lập tức đưa tay chống trên bàn đọc
sách, một cái tay khác đau lòng mà bịt chặt miệng lại.
Ý tứ của Nhiếp Ngân rõ ràng nhưng mà, thông minh như cô sao lại có
thể không hiểu hàm ý trong lời hắn nói. Mười tám tuổi nghĩa là đã trưởng
thành, người trưởng thành sẽ tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ hơn, đồng thời,
đương nhiên cũng sẽ dính đến những nhiệm vụ cần lợi dụng nhan sắc để
hoàn thành!
Nhưng là, làm Thượng Quan Tuyền suy nghĩ nhiều chính là, lòng dạ
Nhiếp Ngân sẽ độc ác như vậy sao!
"Anh bảo tôi tìm ai?" Thượng Quan Tuyền đè nén tâm tình sắp hỏng
mất, trong giọng nói tỉnh táo hàm chứa giận dỗi.
"Tùy em thôi!" Nhiếp Ngân đi đến bên cửa sổ, cố ý không nhìn đến ánh
mắt của Thượng Quan Tuyền, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, tuyệt tình
khác thường.
"Ha ha ----" Thượng Quan Tuyền cười lạnh nói, ngay sau đó, cô cất
giọng nói :"Tôi là con cờ của anh, vậy dĩ nhiên thì phải theo sự an bài của
anh, không đúng sao?"
Nhiếp Ngân lạnh lùng xoay người đi, vẻ mặt anh tuấn mang theo một tia
đau đớn nhược hữu nhược hiện*, ngay sau đó, hắn nói :"Em không giống
với Nhã Nhĩ! Tôi nói rồi, em là thuộc hạ đáng tự hào nhất của tôi, vì vậy,
quyền chủ động trên tay em!"
Thượng Quan Tuyền cắn cánh môi gắt gao, bàn tay nhỏ bé siết thật chặt
lại, cô không hề chớp mắt nhìn về phía hắn, con ngươi ngày càng lạnh lẽo.
Nhưng Nhiếp Ngân cố ý coi thương ánh mắt của cô, bước chân đi thong
thả nói :"Qua tối nay, tôi sẽ mang em cùng đi Mỹ giải quyết án tử về đánh