Lãnh Thiên Dục nhíu mày nói: “Cậu vội vàng muốn phát triển thế lực là
không sai, diệt trừ đối thủ rồi lại nhắm vào giới chính trị cũng chẳng sai,
nhưng cái hành động kinh doanh sòng bạc thì quá là ngu xuẩn”.
- Ngài có ý gì? – Katel vô lực lên tiếng, anh ta cảm thấy bản thân đã bị
ngài lão đại nhìn thấu hết.
Mi tâm Lãnh Thiên Dục càng nhíu chặt lại: “Tôi đã từng nói, các người
có thể giết người, cũng có thể phóng hỏa, nhưng nhất định phải nộp thuế
đúng hạn. Nộp thuế cho chính phủ chính là tiền phí để các người đổi cuộc
sống trong trại giam lấy cuộc sống tự do bên ngoài, chuyện này bên Cục
Thuế còn có kinh nghiệm hơn cả Mafia. Không phải chúng ta sợ đám người
đó, mà đây là quan hệ lợi ích cần thiết. Chúng ta khống chế giới chính trị,
điều này hầu hết nghị viên đều biết, nhưng… mỗi loại đều có quy tắc trò
chơi riêng, người nào phạm luật thì sẽ phải gánh lấy hậu quả”.
Nói tới đây, Lãnh Thiên Dục hơi dừng lại, quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn
Katel, rồi tiếp tục nói: “Nếu bởi vì cậu coi thường, mấy trinh thám bên Cục
Thuế lại thừa dịp này tìm hiểu mọi chuyện, như vậy nội tình sẽ lập tức bị
đưa ra ánh sáng”.
Katel đột nhiên rùng mình một cái.
- Bọn họ… không phải vẫn phải nhìn sắc mặt chúng ta mà làm việc
sao… – Thanh âm của anh ta đã xuất hiện tia kinh hoàng.
- Đó là vì có lão đại ra tay! – Một giáo phụ khinh thường lên tiếng.
dien⊹nndann⊹nleq
✩uydonnn
Cha của Katel cũng chau mày, ông ta không nghĩ con trai mình lại ở sau
lưng vụng trộm làm nhiều việc như vậy.
Lúc này, Phong vẫn đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục lại lộ ra tia lo âu.
Anh ta cung kính cúi người nói với Lãnh Thiên Dục: “Lão đại, nếu quả thật