Đúng lúc này, có mấy người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trên hành
lang, dẫn đầu chính là Phong.
- Các anh... bây giờ các anh định khiêu khích công khai đấy à? –
Charles đẩy viên cảnh sát ra, quát ầm lên. die⊹ndanlequyyyyydo⊹n
Phong nhẹ nhàng giơ tay lên, mấy người đàn ông ở phía sau dừng bước,
còn anh ta thì đi tới trước mặt Charles, bên môi nở nụ cười đầy tự tin...
- Cảnh sát trưởng hiểu lầm rồi, những người ở bên dưới chỉ đến để đón
lão đại thôi. Ngài cũng biết đấy, không có lão đại, chúng tôi có rất nhiều
chuyện không thể giải quyết. Nói thật là hội nghị vừa rồi của chúng tôi vẫn
còn chưa kết thúc đâu.
Charles cố nén cảm giác sợ hãi, cười lạnh: “Đón lão đại đi? Tốt, nộp đủ
tiền bảo lãnh đi rồi tôi lập tức thả người”.
Phong lạnh lùng cười một tiếng: “Hy vọng cảnh sát trưởng nói lời giữ
lời”.
Ngay sau đó, anh ta quay đầu sang nói với mấy người vệ sĩ phía sau:
“Đưa tiền bảo lãnh ra đây”.
- Vâng! – Một người vệ sĩ bước lên phía trước, đưa mấy va li xách trên
tay đưa đến trước mặt Charles.
- Cái này là… – Charles cảm thấy da đầu run lên từng hồi tê dại.
- Chỗ này tổng cộng là 400 vạn EUR theo đúng lời lão đại của chúng
tôi. Chúng tôi đã giao nộp đủ số tiền, ngài cảnh sát trưởng mau thả người
đi!
Phong hời hợt nói một câu khiến bệnh tim của Charles suýt thì tái phát:
“Làm sao có thể? Vẫn còn chưa tới một tiếng đồng hồ, sao có thể lập tức