Lãnh Thiên Dục tao nhã cắt một miếng thịt bò, chỉ tùy ý liếc nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, thản nhiên nói: “Tôi không cho
rằng cô là loại phụ nữ có thể dùng tiền để lấy lòng”.
Nói xong, hắn dùng dĩa xiên miếng thịt bò vừa cắt đưa lên môi Thượng
Quan Tuyền…
Thượng Quan Tuyền không ngờ hắn sẽ có hành động như vậy, trên mặt
hiện lên vẻ không tự nhiên, vô thức nhìn bốn phía.
- Không cần nhìn, chỗ này tôi bao hết rồi, trừ nhạc công ra sẽ không ai
thấy hết. Há mồm ra! – Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cô như vậy, trong lòng
cảm thấy khó chịu, lạnh giọng nói.
- Tôi… tôi thích ăn món ăn nhẹ một chút… – Vì bị hắn nhìn thấu tâm
tư, Thượng Quan Tuyền hơi lúng túng.
- Cô cũng nên ăn nhiều một chút đi!
Lãnh Thiên Dục ngắt lời Thượng Quan Tuyền, đôi mắt càng tối lại.
Tay hắn vẫn cố chấp cầm dĩa xiên thịt bò để bên môi như muốn đấu
cùng cô.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục toát ra vẻ cố chấp, nếu như cô không nghe lời
hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha…
- Tôi tự mình ăn…
Thượng Quan Tuyền đáp lại, hành động này khiến cô thấy rất lạ, hơn
nữa lại còn cùng ăn một bộ dao dĩa với hắn…
Nhưng khi cô thấy vẻ tức giận trong ánh mắt hắn thì lập tức ngừng lại.
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục khẽ chớp đầy uy hiếp…