Cung Quý Dương vừa thấy vậy, vẻ mặt đang giương lên nụ cười xấu xa
lập tức thay đổi hẳn…
- Này, cô gái, đưa Triệt nhi cho tôi, thằng bé… à, thằng bé đói bụng rồi!
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, không biết tại sao Cung Quý Dương lại có
phản ứng mạnh như vậy.
Ngay lúc Cung Quý Dương vội vã muốn bế lấy đứa bé thì Tiểu Lăng
Triệt lại bị Lãnh Thiên Dục ôm vào lòng…
- Này, Thiên Dục, đưa Triệt nhi cho tớ! – Cung Quý Dương vừa thấy
đứa bé bị Lãnh Thiên Dục bế, vội vàng gào lên.
Lãnh Thiên Dục không chút hoảng hốt cũng chẳng vội vã gì ôm Tiểu
Lăng Triệt trong ngực. Hắn biết tại sao Cung Quý Dương lại gấp gáp như
vậy. Mọi người đều biết anh ta rất yêu quý Lăng Triệt và Lăng Lạc, hai đứa
bé vừa được sinh ra đã tranh làm bố nuôi của chúng, trừ bố mẹ ruột ra thì
anh ta không muốn cho Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc gần gũi với bất
cứ ai khác.
Kể từ khi hai đứa bé này ra đời, ba người bọn họ mới phát hiện ra một
mặt khác của Cung Quý Dương.
- Đúng là kì lạ, đây là con của Thiếu Đường, sao lại trả cho cậu chứ? –
Trong mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia chế nhạo, không nhanh không chậm
hỏi lại.
Nói xong, Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Tiểu Lăng Triệt trong ngực.
Thằng nhóc này chẳng hề sợ hãi hơi thở lạnh như băng của hắn mà dường
như rất thích được hắn bế. Thấy Lãnh Thiên Dục nhìn mình, Tiểu Lăng
Triệt cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn dường như đang
rất thích thú.