Anh ta rất hiểu con người Lãnh Thiên Dục, dù là hắc đạo hay bạch đạo
thì cũng là người rất oai phong lẫm liệt, nhưng nếu nói đến chuyện tình
cảm thì cậu ta tuyệt đối là đứa trẻ con! À, không đúng, trẻ con cũng chẳng
bằng.
- Đừng nói lung tung! – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng.
- Quên đi, giờ tớ không có thời gian, chờ tớ hoàn thành vụ đánh cược
xong sẽ từ từ chỉ giáo chuyện tình cảm cho cậu! – Cung Quý Dương cố ý
nhấn mạnh. die
ღnღdaღnleqquuydღn
- Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, gần đây cổ phiếu của Cung thị tăng mạnh lắm
sao? – Giọng nói của Lãnh Thiên Dục có chút nhạo báng.
Cung Quý Dương cong môi lên: “Nếu muốn thì cho cậu mượn ít may
mắn vậy, tớ đây chẳng liều mạng được như cậu, ai bảo ông trời sinh ra tớ
đã thông minh hơn các cậu rồi chứ”.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu… đưa mắt nhìn Tiểu Lăng Triệt
trong ngực, đôi mắt dần trở nên ấm áp.
- Triệt nhi ở lại với tớ, cậu đi đi!
- Đùa gì thế… - Cung Quý Dương vừa muốn phản bác thì tiếng chuông
điện thoại dồn dập vang lên cắt đứt lời anh ta.
Lãnh Thiên Dục nhìn một chút, sau đó giơ giơ điện thoại lên…
- Xem ra nguyện vọng đưa Triệt nhi đi chu du cùng của cậu đã hoàn
toàn tan vỡ rồi! –Hắn nhếch đôi môi mỏng lên, ấn nút nghe điện thoại.
- Thiếu Đường! – Trong giọng nói không khó để nghe ra tình bạn thân
thiết.