cảm của cô khiến cô cảm thấy một cảm giác tê tê nhanh chóng xuyên thấu
vào trái tim cô…
Gò má Thượng Quan Tuyền lại thoáng ửng hồng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, công viên đã khôi phục là bầu không khí
vui vẻ náo nhiệt. Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền như những
người bình thường khác hòa cùng đoàn người, ánh mặt trời chiếu bóng
xuống hai người, nhìn như một đôi yêu nhau đang rất hạnh phúc.
Vẻ bề ngoài xuất chúng của hai người thu hút không ít sự chú ý của các
du khách.
- Tôi bắt đầu hối hận về quyết định vừa rồi! – Lãnh Thiên Dục nhàn
nhạt nói một câu. Chết tiệt thật! Không ngờ lại có nhiều sắc lang đến vậy.
Hả?
- Sao thế? – Thượng Quan Tuyền không hiểu hàm nghĩa trong lời nói
của hắn.
Lãnh Thiên Dục không nói nữa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm
vào mấy người đàn ông khác đang lưu luyến nhìn Thượng Quan Tuyền,
ánh mắt sắc bén như có thể giết người.
Thượng Quan Tuyền chau mày, làm sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà, sao
bây giờ vẻ mặt hắn lại kì lạ như vậy?
Đúng là người đàn ông vui buồn thất thường mà!
Các trò chơi trong công viên Liseberg khiến Thượng Quan Tuyền hoa
cả mắt, nếu như không có Lãnh Thiên Dục ở bên cạnh chắc cô sẽ lạc đường
trong đây mất.