Gã hét to một tiếng, sau đó xoay súng lại rồi bóp cò. Nhưng ngay sau đó
gã theo dõi lại nhìn Lãnh Thiên Dục như nhìn con quái vật ở trước mắt.
Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục lóe lên ý châm chọc...
Bàn tay to của hắn đang nắm chặt từ từ mở ra, từng viên đạn rơi xuống,
chạm vào sàn đá cẩm thạch vang lên âm thanh thâm thúy.
- Làm sao lại có thể...? – Gã kia như thấy người ngoài hành tinh, vẻ mặt
đầy sợ hãi và kinh ngạc.
Người này tại sao chỉ trong thời gian có mấy giây thôi lại có thể lấy ra
toàn bộ đạn trong súng được?
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng. Sau đó cánh tay giơ lên...
Mạnh mẽ đập thẳng vào gáy của gã theo dõi...