Lãnh Thiên Dục nhíu mày nhìn anh ta. Tuy ông bạn này của hắn bình
thường hay làm mấy trò lạ lạ nhưng hắn không nghĩ lại có thể đánh cược
cùng một cô gái đi vòng quanh châu Âu rồi quay về Mỹ.
Cung Quý Dương nhún vai, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu, vẻ mặt
bất cần: “Có gì là không thể chứ, tớ còn thấy rất thú vị là đằng khác”.
Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, rót rượu vào chiếc ly rỗng trong tay
Cung Quý Dương, tình bạn thân thiết thể hiện qua từng động tác.
Cung Quý Dương nhìn dòng rượu Whisky dần được đổ vào ly của
mình, anh ta từ từ thu hồi lại dáng vẻ bất cần đời, ánh mắt trở nên nghiêm
túc. Lát sau, anh ta trầm thấp mở miệng: “Tớ biết nói những lời này là thừa
thãi nhưng... mấy ngày này cậu cũng nên cẩn thận một chút”.
Một câu nói đã bao hàm tất cả sự quan tâm.