- Chúc may mắn! – Khóe môi kiên nghị của hắn cong lên, lời nói mang
theo sự chân thành chúc cho người bạn mình.
- Cám ơn! – Cung Quý Dương cười ha ha, sau đó đi ra ngoài.
Sầm Tử Tranh!
Lãnh Thiên Dục dựa cả người vào ghế sofa, ánh mắt không hề chớp đầy
đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Cung Quý Dương khuất dần.
Đúng vậy, trên đời này cũng chỉ có Sầm Tử Tranh mới có thể trói được
Cung Quý Dương.
***
Ánh trăng lặng lẽ chiếu những tia sáng vào phòng ngủ, lan tràn vào từng
góc phòng, chiếu lên một cô gái xinh đẹp đang ngủ say trên giường.
Lúc Lãnh Thiên Dục đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cảnh này khiến tim
hắn lại đập rộn ràng.
Hôm nay cô gái này hẳn là mệt muốn chết, vậy nên mới ngủ say đến
thế.
Lãnh Thiên Dục vô thức bước nhẹ đến bên giường, ánh trăng nhàn nhạt
chiếu vào đôi mắt đang nhìn chăm chú Thượng Quan Tuyền đang ngủ say.
Hắn không hề phát hiện ra trong ánh mắt của mình đã mang đầy tình cảm.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, Thượng Quan Tuyền càng thêm dịu dàng,
hàng lông mày lá liễu, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại, hàng lông mi dài
cong vút như cánh bướm, khuôn mặt trắng nõn mịn màng...
Cô lẳng lặng nằm đó, những ánh sao trên trời như như đang sà xuống
hôn lên mặt cô. Cô giống như đóa hoa sen thanh nhã nằm yên lặng trên mặt
nước, tách biệt bản thân với những hỗn tạp bên ngoài.