Người đàn ông kia càng thêm kích động, hắn không chút kiêng kỵ đặt
lên bàn tay nhỏ bé:
"Bảo bối, đi theo anh đi, anh sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất!"
"Vậy sao?" Thượng Quan Tuyền khéo léo rút bàn tay nhỏ bé ra, sau đó
trêu đùa lướt tay trên gương mặt hắn --- người đàn ông kích động thở hổn
hển!!
Bọn đàn ông khác vì ghen tỵ mà mắt cũng đỏ lên ---
"Cô em, em so với bọn họ xinh đẹp hơn, dáng vẻ cũng hơn, quả thực là
hàng tuyệt vời nha ---"
"Đúng vậy, cô em xinh đẹp, ra giá nhanh lên!"
Bọn đàn ông kia cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử.
Một màn này như giọt nước lọt vào đáy mắt như hồ sâu của Lãnh Thiên
Dục. Lông mày anh tuấn của hắn nhíu chặt lại, sát khí và ý lạnh trên người
hắn ngày cành tỏa ra càng nhiều!
"Thiên Dục ---" Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa muốn lên tiếng gọi, liền bị
Cung Quý Dương ngăn cản.
"Ngạn Tước, cái người này, cậu không cần phải gấp gáp rời đi thế chứ,
có trò hay để xem rồi! Ngồi xuống đi!"
Từ khi biết Lãnh Thiên Dục đến giờ, bọn họ cũng biết trong thế giới của
hắn, phụ nữ chẳng qua là chút công cụ mà thôi, mà hắn cũng sẽ không bao
giờ chú ý đến cô gái nào. Vậy mà hôm nay Lãnh Thiên Dục phản ứng khác
thường làm cho Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút
hứng thú, chẳng lẽ hắn --- biết cô gái trên đài kia?