Lãnh Tang Thanh nghe vậy, ra vẻ tiếc nuối: “Ầy, anh ấy đáng thương
quá, nhất định là bị anh uy hiếp nên mới phải quay về Lãnh thị”.
- Thanh nhi! – Vẻ mặt vốn đang ôn hòa của Lãnh Thiên Dục đột nhiên
biến đổi, thanh âm cũng trở nên cực kì nghiêm khắc.
Lãnh Tang Thanh thấy sắc mặt anh trai mình xấu đi, cô lập tức lè lưỡi.
Cô chẳng sợ anh cả vì cô biết chỉ cần mình làm nũng một chút thì anh cả sẽ
chẳng còn tức giận nữa.
- Anh cả...
Lãnh Tang Thanh đứng dậy, đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, hơi tựa
người vào người anh trai, vòng tay qua cổ hắn, cất giọng: “Anh đừng giận
nữa, em cam đoan với anh, em chơi chán rồi nhất định sẽ về nước. Anh
cũng biết đấy, vì cứ ở bên cạnh anh nên chẳng có ai dám theo đuổi em cả,
chỉ nghe đến cái danh của anh thôi là đã bị dọa cho chạy mất vía rồi”.
Cô bĩu môi kháng nghị nói.
- Có người trong lòng rồi hả? – Lãnh Thiên Dục thấy em gái làm nũng
như vậy, sự tức giận cũng giảm đi, hắn cất giọng hỏi.
- Nào có đâu. Cho nên em mới muốn yêu đương một chút! – Lãnh Tang
Thanh che miệng cười trộm.
- Lại mấy trò tình yêu vớ vẩn gì hả? Chuyện của em sẽ do anh sắp xếp!
– Lãnh Thiên Dục bác bỏ.
- Anh cả!
Lãnh Tang Thanh lắc lắc người Lãnh Thiên Dục: “Chẳng lẽ đến anh
cũng muốn cái gì mà môn đăng hộ đối hả? Em không cần. Em chỉ muốn