Thượng Quan Tuyền nhất thời cảm thấy đầu óc mê muội, thân hình nhỏ
nhắn khẽ run lên, sau đó cô cười khổ một tiếng...
Những điều hắn nói không sai, nếu không phải như vậy thì cô sẽ không
tùy tiện nghe theo giao dịch bốn ngày với hắn. Nhưng mà...
- Chuyện anh nói cũng chỉ là để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra thôi,
phải không? Tôi nghĩ kẻ có thể truy ra cô nhi viện để uy hiếp tôi nhất định
không phải hạng người đơn giản, cho nên trước nay tôi đều rất cẩn thận! –
Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói.
Vì mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cô đều cải trang cho nên những người
thấy được khuôn mặt thật của cô rất hiếm, tuyệt đối không có ai như Lãnh
Thiên Dục cả, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô ngay, tuy nhiên
cô không hiểu nổi tại sao lần nào cô cải trang hắn cũng có thể nhận ra được
rất chính xác.
- Đúng là cô bé đơn thuần! – Lãnh Thiên Dục hơi cong môi cười, ngón
tay thon dài vuốt ve gò má non mềm của cô, vừa thương yêu vừa hưởng
thụ.
Thượng Quan Tuyền hơi nhíu mày lại: “Anh có ý gì?”
Lãnh Thiên Dục đột nhiên áp sát lại gần cô…
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai cô, như trêu đùa vành tai mẫn
cảm của cô…
Cô có cảm giác khác thường, muốn lùi người lại tránh xa hắn ra.
Mà hắn lại càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại…
- Bởi vì em mà người bên cạnh em có thể bị thương, thậm chí là mất
mạng, chuyện này có thể đoán ra được! – Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên đôi