rượu - rất có ý thức, nhưng mà ---
Cái đầu nhỏ của Thượng Quan Tuyền cọ xát trên người Lãnh Thiên
Dục, rất dễ nhận thấy cô không xứng so với thân hình to lớn cao ngạo của
hắn. Cô có cố nhướng lên cũng không tới bờ vai của hắn, muốn dựa trên
vai hắn cũng rất khó.
"Nè ---"
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của
nàng đặt trên lồng ngực hắn, còn vỗ mấy cái:
"Anh là người luyện võ!"
Cô không có say đến độ bất tỉnh nhân sự, chỉ cần nhìn người đàn ông
này, cũng khiến cô khó khống chế một cảm giác quen thuộc, đã gặp ở nơi
nào vậy kìa?
Thượng Quan Tuyền muốn liều mạng nhớ lại, nhưng mà, bởi vì cồn
rượu quấy phá, cô đã không thể nào tập trung được.
Lãnh Thiên Dục khẽ cúi đầu, nhìn cô gái trong ngực dám cả gan "chà
đạp" thân thể của mình, đang nhìn bộ dạng say đến độ không còn biết gì
của cô, chân mày nhíu chặt lại một chỗ.
Mình xem ra thật khùng rồi, chỉ bởi vì đôi mắt cô trông giống như
người đã từng gặp, liền bất chấp tất cả mà mang cô tới khách sạn. Hắn hoàn
toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ được mở rộng tầm mắt của Cung
Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước, cũng có thể tưởng tượng ra được,
nếu chuyện này sau khi bị Lăng Thiếu Đường biết được, sẽ bị hắn giễu cợt
bao nhiêu ngày.
Con ngươi của cô gái này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, tựa như
đêm mười năm trước kia, trong suốt làm hắn rung động.