Vậy mà, khi cô gái mồm mép này dịu dàng đụng vào mình thì hắn lại bị
xúc động mà tình nguyện hạ xuống lớp băng bao bọc tim. Trong mũi đều là
mùi rượu cùng mùi u hương nhàn nhạt quanh quẩn, không giống với những
người phụ nữ khác đều dùng nước hoa nồng nặc, mà là hương thơm nhẹ
nhàng tự nhiên rất dễ chịu.
Cô rất sạch sẽ, sạch sẽ làm hắn không giữ được, tư thái luôn luôn cao
ngạo tự chủ trong nháy mắt sụp đổ --- tay thon dài không ngừng nghỉ chút
nào, ôm cơ thể vô lực tựa như ngọc vào trong ngực. Lãnh Thiên Dục hắn
cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hắn có thể cảm thấy sự khẩn trương vô dụng
của cô, nhưng càng như vậy, lại càng có thể kích thích tính tình trời sinh
tham lam muốn nắm giữ của hắn!
Hắn muốn cô, đơn giản chính là điều này!
Mặc dù trước mắt hắn vẫn chưa rõ bối cảnh sau lưng cô, dù hắn không
thể xác định cô có đúng là cô bé mười năm trước hay không. Dù hắn không
biết vì sao cô phải bán đấu giá đêm đầu tiên của mình dù cô rất xem trọng
nó, để cho hắn có một loại cảm giác như tàn phá cây cỏ. Nhưng mà --- hắn
dĩ nhiên muốn có được cô, loại cảm giác này trước nay chưa từng trải qua,
là một loại cảm giác muốn chiếm đoạt điên cuồng...
Nụ hôn tràn đầy dũng mãnh, cuồng dã, khí phách mười phần, dường
như muốn nuốt cả người cô vào trong!
Thượng Quan Tuyền luốn cuống, cô muốn trốn tránh, một khắc sau liền
bị bàn tay to của người đàn ông kìm chặt cổ lại --- bóng đêm!
Lãnh Thiên Dục là động vật quen hoạt động trong đêm, trong đêm đen,
tròng mắt của hắn sẽ càng nhạy cảm hơn --- chỉ thấy hắn tĩnh mịch, con
ngươi đột nhiên trầm xuống, một bàn tay vẫn nắm nhặt gáy cô, một bàn tay
khắc nắm lấy cằm nhỏ quật cường, hung hăng bóp mạnh một cái --- "Ui da"
-- Thừa dịp cô kêu đau, hắn bá đạo lấy lưỡi dài công thành đoạt đất, tiến lên