Khi Thượng Quan Tuyền bước vào sảnh sân bay, cô liền cảm thấy rất rõ
ràng một loại cảm giác căng thẳng. Có lẽ những du khách bình thường khác
không nhận ra nhưng cô bẩm sinh là người nhạy cảm, dễ dàng nhận ra được
bầu không khí này.
Cô rất tự nhiên nhìn toàn bộ khung cảnh bên trong sảnh sân bay, rốt
cuộc cũng phát hiện ra ba người mặc cảnh phục đứng ở khu kiểm tra, thỉnh
thoảng lại quan sát các du khách xung quanh, bên trong cũng có rất nhiều
cảnh sát đi qua đi lại tuần tra.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh trong lòng, cô không khó để biết đây
nhất định là do Lãnh Thiên Dục lợi dụng thế lực của mình, khiến cảnh sát
địa phương phải tăng cường phòng tra.
Từ sau ngày hôm đó, Thượng Quan Tuyền bí mật đưa Niếp Ngân về
biệt thự. Cô biết chỉ cần Niếp Ngân về đó thì nhất định sẽ có bác sĩ chữa trị
cho anh ta rồi lặng lẽ rời đi.
Trong những ngày tiếp theo, cô biết có rất nhiều người dồn sự chú ý vào
cô, vì con chip tự dưng biến mất, mà động cơ của cô là rõ ràng nhất.
Thượng Quan Tuyền tìm một ghế trống để ngồi xuống, thời gian còn
khoảng gần một tiếng nữa. Nhìn qua thì cô cực kì nhàn nhã xem tạp chí
nhưng thật ra đang rất cảnh giác quan sát từng động thái trong sân bay.
Rất nhanh sau đó, cô phát hiện ra ngoài cảnh sát còn có rất nhiều người
khác cũng chú ý đến các du khách.
Nhóm người này là do ai phái tới?
Thượng Quan Tuyền nghi hoặc, rõ ràng không phải người của tổ chức,
vì nếu là tác phong của người trong tổ chức thì cô chỉ cần liếc mắt một cái
là có thể nhìn ra ngay, nhưng nhóm người này… không phải!