- Thưa cô, xin cô xuất trình chứng minh thư và hộ chiếu, cám ơn! –
Nhân viên kiểm an mỉm cười nhìn Thượng Quan Tuyền, nói.
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lóe sáng, không khó để biết nhóm người
kia đã bắt đầu lại gần cửa kiểm an, kiểm tra từng du khách một.
Thượng Quan Tuyền chỉ mỉm cười giao “chứng minh thư” của mình ra.
Đương nhiên đây chỉ là chứng minh thư giả, loại hàng nhái này cũng
không đơn giản gì, cô phải phá giải hàng phòng mật trong công tác thống
kê của nhân viên quốc gia, tùy ý chọn đại một người để mình ngụy trang
thành, cái kiểu nửa giả nửa thật này ngay cả dụng cụ tinh vi cũng khó có
thể tra ra được.
- Cô Long Tĩnh phải không! – Nhân viên kiểm an nhìn chứng minh thư,
sau đó xác nhận lại.
- Đúng vậy, tôi là Long Tĩnh.
Thượng Quan Tuyền cố ý cất tiếng lanh lảnh, lần này cô cải trang thành
một người Nhật Bản, cô cũng chẳng biết cô gái Long Tĩnh này có tính cách
thế nào nhưng qua điều tra sơ bộ, cô biết đây là một nhiếp ảnh gia nên
trong túi xách cô được nhét đầy các loại máy ảnh chuyên nghiệp.
- Mời cô đứng sang một bên, để túi xách lên đây! – Nhân viên kiểm an
nói với Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền nghênh ngang đứng ở một bên, để mặc các loại
máy móc kiểm tra. Một nhân viên kiểm an tiến lên, trong tay cầm một
thanh kim loại dò xét trước người Thượng Quan Tuyền, từ đầu đến chân
không bỏ sót chỗ nào, sau đó đeo găng tay trực tiếp sờ tới sờ lui trên người
cô.
- Này, các người làm gì vậy?